Phải kể thế nào đây, thôi thì tôi bắt đầu từ trước khi vụ đoàn nhà báo đi Trường Sa, để câu chuyện tôi kể có đầu có đuôi hơn.
BÀI MỘT: TRƯỚC KHI ĐI TRƯỜNG SA
Sau chuyến về thăm VN trong dịp tết 2012, phía Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài có thông tin rằng sẽ tổ chức chuyến đi thăm Trường Sa cho kiều bào dự kiến là khoảng tháng tư. Nhóm nhà báo thông qua ông Nguyễn Phương Hùng biết được thông tin vì ông Nguyễn Phương Hùng là người thường xuyên liên lạc với trong nước nhiều nhất, có thể nói là mổi ngày. Riêng tôi vì công việc nên thường xuyên tiếp xúc với anh em bên Lãnh Sự Quán tại San Franscico, tôi được anh Nguyễn Bá Hùng Tổng Lãnh Sự Trưởng thông báo rằng sẽ có chuyến đi Trường Sa, anh Hùng đề nghị tôi nên về Việt Nam đợt này. Nói thật tôi nghe là rất muốn đi, vì trong đời mình chưa chắc sẽ có cơ hội lần thứ hai.
Tuy nhiên khi anh Bá Hùng thông báo cho tôi là khoảng gần giửa tháng ba, đúng lúc này tôi lại không thể rời Hoa Kỳ, vì tôi lo dự án truyền hình mà đối tác của tôi là VTV4 thông qua người lãnh đạo là Bạch Ngọc Chiến. Lê Minh người đại diện chính thức của hệ thống truyến hình VTV ở Hoa kỳ thông báo cho tôi biết, anh Bạch Ngọc Chiến sẽ lãnh đạo một phái đoàn đông đảo gồm các chuyên viên kỷ thuật, giới chức tài chánh và cả phụ tá tổng giám đốc điều hành VTV đến Las Vegas vào trung tuần tháng tư để dự Show kỷ thuật hàng năm do các công ty kỷ thuật trên thế giới tổ chức (NAB Show) . Lê Minh báo cho tôi biết là tôi sẽ họp với anh Chiến và mọi người tại Las Vegas.
Do đó tôi không thể tham dự chuyến đi Trường Sa, sau đó anh Bá Hùng biệt phái anh Linh Bùi, viên chức lãnh sự (người có thâm niên gần 10 năm làm việc tại Hoa Kỳ), làm việc và tiếp xúc với anh em báo chí.
Lúc đó tôi được Linh Bùi cho biết, hiện anh em bên Lãnh Sự Quán cũng biết được khó khăn về mặt tài chánh của anh em báo chí, nên đang tìm cách kiếm mạnh thường quân hổ trợ, và chính Linh Bùi và anh Tài Nguyễn (tức là Tài "hói" người em kết nghĩa của thứ trưởng quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh) đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm mạnh thường quân bảo trợ cho chuyến đi của các nhà báo.
Tôi còn nhớ hôm đó, các anh em nhà báo bao gồm tôi, Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân và Etcetera Nguyễn họp tại văn phòng tờ Việt Weekly để đặt ra nguyên tắc làm việc chung khi vào tới Việt Nam (thói quen của chúng tôi khi gặp những công việc hệ trọng), đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Phương Hùng tham gia sinh hoạt kiểu này, còn chúng tôi đã quá quen kể từ khi VW bị biểu tình từ năm 2007, lúc đó thông thường là họp ở tư gia của tôi. Vào lúc này mọi người còn chưa biết là có thể đi Trường Sa hay không, vì trở ngại chính là tiền vé máy bay.
Điện thoại của tôi reng liên tục, Linh Bùi từ Bắc Cali xuống và hẹn gặp tôi tại tư gia, cuộc họp ở VW làm tôi trể hẹn với Linh Bùi hơn 20 phút, Etcetera lúc đó chở tôi về nhà, dọc đường về, Etcetera yêu cầu tôi nói với Linh Bùi là cố gắng lo cho mọi người đi được Trường Sa.
Tôi về tới nhà thì Linh Bùi đã ngồi chờ sẳn trong trà thất của tôi, sau khi anh em trao đổi vài công việc thì Linh Bùi cho biết sẽ cố gắng lo vé, theo anh vé cho 4 người thì có thể tốn khoảng $6,000, tôi nói không, vì ban chiều tôi đã điện thoại cho công ty vé máy bay, vé bay khoảng tháng ba, hoặc tháng tư chỉ ở độ trên dưới $1,000 mà thôi. Và tôi nói Linh Bùi, thôi ráng lo cho xong vụ này trước khi anh mãn nhiệm kỳ.
2 hôm sau tôi nhớ không lầm là ngày thứ năm, lúc tôi đang ra VW chơi với mọi người theo thói quen tụ tập anh em mỗi ngày thứ năm tức là ngày ra báo VW hàng tuần, Linh Bùi gọi tôi báo tin mừng rằng đã lo xong vé cho mọi người, tôi lập tức khều VHL, NPH và ETC ra ngoài và cho biết, vé của 4 người bao gồm luôn chú Hứa Trung Quân đã lo xong.
Mọi việc tôi tưởng đã xong, không ngờ một tuần lể trước khi mọi người lên đường, tôi đang làm việc thì nhận được cú điện thoại của Linh Bùi cho biết vừa gây một trận với ông Nguyễn Phương Hùng, tôi hỏi chuyện gì, thì Linh Bùi cho biết, ông NPH làm trịch làm thượng đòi phía LSQ phải lo luôn vé cho Lệ Hằng vợ của ông, tôi bật ngữa, tại sao lại có vụ Lệ Hằng dính trong đây.
Sau một hồi tìm hiểu tôi vỡ lẽ ra, những chuyến trước khi ông NPH vào Việt Nam, tôi không biết ông ta hứa trăng hứa cuội với vợ ổng thế nào, và các "đại gia" hứa thế nào với ổng nhưng đến giờ chót thì không có ai chịu bỏ tiền ra mua vé cho Lệ Hằng, thế là ông Hùng đem chuyện này tròng vào đầu của anh em LSQ.
Ông NPH đã dùng một email của anh Phạm Hải Bằng (lúc tết 2012 còn làm trong UBNVONN) từng ngỏ ý mời vợ chồng ông NPH về chuyến tháng tư, và cho đó là bằng chứng do UBNVONN mời, và áp lực lãnh sự quán phải lo luôn vé máy bay của Lệ Hằng.
Theo lời sau này anh Bá Hùng kể cho tôi nghe rằng, ông NPH còn gọi điện thoại cho anh, nói rằng gia đình sắp tan nát, rồi khóc lóc nói rằng bây giờ đã ủng hộ cho Việt Nam, thế mà phía Việt Nam bỏ rơi ổng, đám CCCĐ thì tri trét bôi nhọ gia đình ổng, còn Lệ Hằng thì hăm đủ điều.
Lúc tôi nghe vụ NPH đòi thêm cái vé cho Lệ Hằng tôi giận run người, trong suốt cuộc đời lăn lộn thượng vàng hạ cám, từ trí thức cho đến du đảng, tôi chưa bao giờ thấy một con người vô liêm sĩ, trơ trẽn và mất nhân cách đến mức này.
Linh Bùi hỏi nếu là tôi, tôi làm thế nào? Tôi chỉ còn cách đưa ra 2 giải pháp, tôi nói "các anh đã đánh giá được hệ quả nếu bây giờ cắt bỏ NPH thì sẽ như thế nào chưa? Nếu có thể đón được hệ quả thì cứ làm, còn nếu thấy hệ quả có nhiều điều chưa ước lượng được, thì cứ xem như $1,000 tiền vé đó mua nhân cách của một con người, vẫn còn quá rẻ".
Và cuối cùng anh Bá Hùng đã quyết định thêm tấm vé cho Lệ Hằng, tuy rất giận về thái độ vô liêm sỉ của ông NPH, nhưng tôi cho rằng Bá Hùng đã quyết định rất đúng, vì chuyến đi Trường Sa là chuyến đi mang tính lịch sử, không thể vì chuyện nhỏ mà gây ra hệ quả không tốt.
Mãi
về sau này khi trở về từ Trường Sa, ETC mới kể cho tôi nghe thêm về việc hôm
xảy ra vụ vé của Lệ Hằng, cả 2 người ETC và VHL đã đến tận nhà NPH mục đích là
khuyên can Lệ Hằng nên để một mình NPH đi, đêm đó 2 vợ chồng NPH đã chửi Cộng
Sản không tiếc lời, nào là mấy thằng Việt Cộng không tin được, nào là CS chơi
không được, vắt chanh bỏ vỏ v.v..
Theo ETC thì mục đích có 2 việc, thứ nhất là khuyên can Lệ Hằng, thứ hai là bắt ông NPH phải làm rõ, vì trong một email gởi về UBNVONN, ông Hùng nhân danh đoàn nhà báo từ chối chuyến đi Trường Sa, ETC và VHL muốn làm rõ, chuyện quyết định không đi là chuyện cá nhân của ông H, không liên quan tới vì họ vẫn quyết định đi Trường Sa, yêu cầu ông NPH làm rõ chuyện này với trong nước.
Cuối cùng thì mọi người cũng đi Trường Sa, xem như câu chuyện chấm dứt. Tuy nhiên sau vụ này tôi rất giận. Trước đây khi NPH còn cầm đầu đám biểu tình tấn công VW trong giai đoạn chót, tôi đã từng viết một bài vạch ra sự láu cá vặc và nói láo của NPH trong vụ tổ chức đại truyền thông 2003 và hội ký giả của Đổ Sơn.
Tuy nhiên kể từ khi ETC chiêu dụ được NPH viết bài trên VW, thì tôi đã không nói gì đến con người này, sau đó trong mùa bầu cử 2010, tôi và anh Hồ Văn Xuân Nhi viết những bài phân tích bầu cử, trong đó có những phần gây thiệt hại cho những ứng cử viên mà NPH ủng hộ, thế là NPH viết khá nhiều bài dựng chuyện để bôi nhọ tôi và Hồ Văn Xuân Nhi, nhưng tôi cũng không để tâm tới, thậm chí còn viết bài khen NPH, ít ra lúc đó NPH đã bắt đầu hiểu được diễn đàn đa chiều là cái gì.
Sau vụ đầu tháng ba năm 2011, tôi phỏng vấn đại sứ Lê Công Phụng, sau đó VW được đề nghị phỏng vấn tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng khi ông mãn nhiệm kỳ, thì ETC đề nghị với anh em là cho NPH được tham gia, Lê Vũ, tôi và VHL đồng ý, và tôi không tham dự vì trước đó một mình tôi đã phỏng vấn ông đại sứ, chuyến này để cho anh em khác làm, nhất là NPH một người đang nằm trong nhóm CCCĐ có dịp tiếp xúc với người đại diện của nhà nước Việt Nam.
Nhưng có lẽ do cách sống không biết tôn ti trật tự, không biết trước biết sau, và gần 2 năm viết trên VW, ông NPH đã gây ân oán khắp nơi, nên vụ tôi phỏng vấn đại sứ Lê Công Phụng thì các nhóm chống cộng không nói năng gì tôi, trong khi ngược lại họ đem NPH lên "đánh" tơi tả, thậm chí còn ra một cái gọi là "Bàn Thông Báo Chung" lên án NPH tiếp xúc với viên chức CS.
Vụ này có 3 cách lý giải tại sao tôi không bị, Etc, VHL không bị mà chỉ có cá nhân ông Hùng bị "đánh".
Thứ nhất giống như tôi nói cách sống lăn đầu nọ lăn đầu kia của ông NPH không có một lập trường chính kiến rõ ràng, hễ ai mích lòng một chút thì NPH dùng báo chí như một thứ vũ khí tấn công hết người này tới người khác.
Thứ hai là khi phỏng vấn chúng tôi chỉ giử đúng vai trò của nhà báo, tức là chỉ hỏi cho người ta trả lời, còn ông Hùng thì ý kiến ý cò tùm lum, thậm chí còn giải thích giùm cho đối tượng được hỏi, không có tư cách của một ký giả đàng hoàng.
Thứ ba, chúng tôi là những người trẻ, chưa hề ăn cơm của VNCH cho nên không thể mang tiếng là "ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản", còn ông Hùng là người đã từng phục vụ dưới chế độ đó, vừa khoát áo một nhà tranh đấu chống CS mà lại vừa tiếp xúc với giới chức CS bằng chiếc áo ký giả, nên những người chống cộng "đánh" một mình ông ta là vì vậy.
Sau vụ này cả hai vợ chồng NPH đều bị những người CCCĐ tẩy chay, bà Lệ Hằng trước kia còn hát cho mấy hội đoàn lính, và hát cho mấy tụ điểm ăn nhậu, nay tất cả đều tẩy chay không cho lên hát.
Tôi lúc đó rất bực mình đám chống cộng quá, không thể vì việc làm của người chồng mà tấn công luôn người vợ, nên mới viết một bài bênh vực bà Lệ Hằng và chỉ trích rất thậm tệ đám Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Phan Kỳ Nhơn.
Không những vậy, Đại Lể Phật Đản tới, thầy Minh Mẫn chùa Huệ Quang mời vợ tôi (nghệ sĩ Phượng Mai) đến hát mừng lể Phật Đản, tôi nói với thầy Minh Mẫn rằng cho Lệ Hằng tới hát, thầy Minh Mẫn là người rất quãng đại, nhưng thầy cũng ngại đám chống cộng tới phá, tôi phải đứng ra bảo đảm thầy mới đồng ý.
Về vụ này Ngô Kỷ đã trách tôi làm chuyện bao đồng, tôi bực quát quạt luôn cả Ngô Kỷ, tôi nói "chuyện anh bất đồng hay không ưa con người NPH là chuyện của anh, nhưng chuyện của chồng mà tấn công luôn người vợ, nếu đó là chính nghĩa của VNCH các anh thì em không có gì để nói." Ngô Kỷ thấy tôi nóng, mới dịu giọng khuyên tôi nên nghĩ cho vợ tôi, vì chuyện bao đồng này mà ảnh hưởng tới Phượng Mai thì không hay, tôi nói luôn "anh cứ việc đem vợ của em ra tri trét đi, anh đem vợ em ra thì em lôi bố của anh lên báo, ổng đang nằm trong viện dưỡng lão, để xem lúc đó ai thiệt hại cho biết, năm nay anh 60 tuổi rồi, anh còn chơi cao lắm 10 năm thôi, em còn mấy chục năm lận, anh nằm dưới mồ rồi em đem tên tuổi của anh tri trét trên mặt báo để coi lúc đó thằng nào bị thiệt hại".
Ngô Kỷ thấy tôi chơi xả láng nên ngán, cuối cùng Ngô Kỷ đồng ý thỏa thuận với tôi, chỉ nói đến NPH không được nhắc tới Lệ Hằng, ngược lại tôi sẽ không viết thêm một bài nào nữa để bênh vực NPH.
Sau đó NPH đâm đơn kiện mấy chục người ký tên trong bản thông cáo chung, đến ngày lên tòa, ETC từ chối không đi dự, VHL cũng không đi, tôi thấy tội nghiệp không có ai ở bên cạnh, sẳn Trung Đổ rũ đi, tôi đi ngay, Trung Đổ đi với tính cách một ký giả lấy tin, tôi đi với tính cách ủng hộ thần cho NPH.
Trên tòa phe chống cộng đến hơn 40 người, phe bên này chỉ có NPH và tôi. Sau đó tôi còn kéo NPH về nhà riêng của mình để an ủi.
Sau vụ biểu tình và phản biểu tình ở văn phòng Nguyễn Xuân Nghĩa và ngoài Phúc Lộc Thọ tháng 11, tuy tôi không ưa nổi nhân cách và con người NPH, nhưng dù sao cũng đang đứng chung một chiến tuyến, tôi biết năm nào dịp cuối thì các nghệ sĩ đều kẹt show bay xa, còn các ca sĩ thuộc dạng địa phương thì cũng hội đoàn này, hội ái hữu kia mời hát, Lệ Hằng cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay do tình hình như vậy không ai dám mời, tôi thấy tội nghiệp 2 vợ chồng ngày tết tây thui thủi ở nhà một mình, nên nói Phượng Mai hủy bỏ show hát ở Atlanta, tổ chức tiệc trong nhà cho nhóm VW và mời luôn vợ chồng NPH tới dự cho đông vui nơi xứ người.
Kể ra những chuyện này, tôi muốn nói rằng mặc dù không thích nhân cách của một con người, nhưng đó là cảm tính và thành kiến, tôi không thể vì những điều này mà không mở rộng cỏi lòng hơn với người ta, và lúc đó tôi nghĩ rằng có thể dòng sinh hoạt của ông NPH quá đậm những trò bất lương bất hảo của những kẻ chống cộng giả hình, cực đoan nên cần có thời gian để gột rửa, do vậy tôi bắt đầu chấp nhận và tìm cách gần gủi hơn để thay đổi con người của ông ta, tương tự như tôi và ETC đã thay đổi được Ngô Kỷ. Do đó xưa nay bài viết của tôi chỉ đăng duy nhất trên tờ VW, tôi đã chủ động gọi NPH và gởi bài qua để NPH đăng trên KBCHN, xem như một thiện chí của mình để nối kết lại.
Nhưng tôi lầm, sau vụ vé máy bay của Lệ Hằng với Lãnh Sự Quán, tôi mới nhận ra, NPH không thể giống như Ngô Kỷ, bản chất không thể thay đổi được, nó đã thấm vào máu và xương tủy, cái chất lưu manh và lật lọng không thể nào gột rửa, trừ phi là phải thay máu toàn bộ. Do đó kể từ khi đám nhà báo trở về từ Trường Sa, tôi đã tránh không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ với NPH trừ những trường hợp bất đắc dĩ