“Thử nghiệm cưỡng hiếp bằng hai ngón tay”
Người ta hay riễu với những bức hình hay những câu chuyện thuộc loại “ chỉ có ở Viêt Nam” thí dụ xe bò có mui xe hơi, bảng hiệu quảng cáo “ở đây có lông sản phụ để xuất cảng”.
Ở xứ Ấn cũng có những chuyện lạ không kém đó là thủ tục, (hay hủ tục) khám nghiệm y khoa để chứng thực một nạn nhân bị cưỡng hiếp bằng cách “đút hai ngón tay” vào cửa mình người phụ nữ xem có thể ra vào thoải mái hay không ?.
Tên gọi chính thức của thủ tục này được gọi là “thử nghiệm hai ngón tay”.
Thủ tục khám nghiệm này đã được áp dụng từ lâu và được chấp nhận như một bằng chứng pháp lý để toà án quyết định tội danh.
Tuy nhiên, mới nhất đây khi bùng nổ tại Ấn độ vụ án 16 chú em choai choai “bề hội đồng” tàn bạo làm thiệt mạng một nử sinh viên ngành phân tâm học trị liệu mới 23 tuổi , người ta bắt đầu đặt vấn đề với cái thủ tục khám nghiện “hai ngón tay” và cho rằng thủ tục này không những thiếu chính sác mà còn là một hành động xâm phạm nhân phẩm không cần thiết vào cơ thể người phụ nữ.
Ở Ấn Độ ngoài chuyện dùng tay hay dụng cụ để kiểm soát màng trinh, quan sát sự phát triển của toàn cơ thể người phụ nữ (lớn con là coi như làm tình được?), người ta còn có thủ tục dùng hai ngón tay xâm nhập vào cửa mình người phụ nữ để thẩm định là cô ta có “quen thuộc “ với chuyện làm tình hay không.
Nếu trắc nghiệm hai ngón tay này được “thực hiện đễ dàng, thoải mái, không cản trở” thì có nghĩa là nạn nhân đã quen thuộc với chuyện làm tình.!!! Do đó không thể kể là bị hiếp?Quan nhiệm và định nghĩa về chuyện cưỡng hiếp này thật thô thiển ngay cả nếu xo sánh với những quan niêm căn bản và cổ điển để phân biệt giữa hiếp dâm và thuận tình.
Với tiêu chuẩn hai ngón tay và lớn xác thì chỉ những trinh nữ mới có thể “bị hiếp” còn đàn bà đã có gia đình thì dù bị bề hội đồng cũng không thể kể là bị hiếp vì “đã quên thuộc với chuyện làm tình.”
Său vụ án bề hội đồng tàn bạo nói trên, một hội đồng nghiên cứu pháp lý được chính phủ Ấn thành lập đã ghi nhận là những tiêu chuẩn vẫn được xử dụng từ xưa cho đến nay ở Ấn Độ là những tiêu chuẩn phản khoa học, cần phải chấm dứt và bị pháp luật ngăn cấm. Thí dụ như căn cứ vào lịch sử đời sống sinh hoạt tình dục của người phụ nữ hoặc khám sét “tình trạng” của màng trinh ( thủng, rách, hư hại hoặc ước lượng “độ dãn nở những bắp thịt của âm hộ” vẫn được nói tới dưới tên gọi “thử nghiệm hai ngón tay” .
Một ông bác sỹ giáo sư trong ngành kiểm định y khoa tội phạm ở Bangalore cho rằng “bác sỹ có ngón tay to nhỏ khác nhau” do đó hai ông bác sỷ sẽ có những nhận định khác nhau.
Đấy là chưa kể trời sinh “cái đó”của phụ nữ cũng khác nhau rất nhiều trong cùng một nòi giống nói gì thuộc những sắc dân khác nhau . Cho một anh bác sỹ Việt Nam thử nghiệm dùng “hai ngón tay xinh xinh” với một phụ nữ gốc Phi Châu năng 200 pounds từng làm tình từ lúc 14 tuổi thì nhất định không thể có được bằng chứng để buộc tội hiếp dâm dù một vụ cưỡng bức tình dục đã diễn ra
Cái test hai ngón này nguyên từ trước đã được dùng trong sản phụ khoa để khám thai nghén vì khi người phụ nữ có bầu thì cổ tử cung dài ra hơn thường lệ.
Việc khám nghiệm màng trinh cũng bị chị trích vì màng trinh có thể bị rách vì nhiều lý do kể cả chơi thể thể thao hoặc màng trinh vốn dĩ đã rách, không có màng trinh từ bẩm sinh hay màng trinh không phát triển.
Căn cứ vào màng trinh còn hay rách để định tội danh trong một vụ hiếp đâm là hoàn toàn lac điệu vì người ta tự hỏi “vậy thì đàn bà tức là những người từng có quan hệ tình dục với đàn ông không thể bị hiếp hay sao”.
Định nghĩa thế nào là bị hiếp.
Định nghĩa hiếp dâm thay đổi theo thời đại , phong tục và địa dư nhưng thử tượng tượng thời cổ xưa, thời đá cổ, khi mà con người chưa có ý niệm về gia đình thì hiếp dâm có thể là chuyên đương nhiên với phụ nữ.
Nhu cầu truyền giống và sinh tồn chủng loại đòi hỏi mạnh được yếu thua tức là một sinh vật đực phải mạnh khoẻ, tài khéo mới được quyền truyền giống. Những con thú đực phải đánh nhau sứt đầu toé máu trong lúc chị cái nhởn nhơ chờ đợi anh thắng cuộc.
Người ta đã quay được sinh hoạt trong một bầy khỉ đột. Con khỉ đầu đàn to, khoẻ ngồi chồm hổm chờ đợi. Thích chị cái nào là anh ta phóng tới làm liền không cần hỏi ý. Giống đực thời thái cổ “có lẽ” cũng như vậy thôi . Nếu theo định nghĩa hiện đại, nhất là theo định nghĩa của Tây phương thì các cụ tổ ta đều từng phạm tội hiếp dâm.
Rồi theo đà tiến hoá và nhu cầu xã hội, ngay ở đời sống bộ tộc giữa rừng gìa cũng phức tạp hơn , người ta bắt đầu thành hình ý niệm gia đình, mở ra thành ý niệm về bộ tộc không ngoài nhu cầu bảo vệ an ninh và quyền lợi cá nhân cũng như tập thể.
Trong xã hôi văn minh său này, định nghĩa luật định cổ điển về cưỡng hiếp đều na ná như nhau theo đó :
“Hiếp dâm là hành động giao hoan với một ngưới phụ nữ ngoài ý muốn của đương sự nhất là phải có yếu tố dùng bảo lực để khống chế.
Để minh định sự không đồng ý, người phụ nữ cần phải biểu lộ tối đa một sự kháng cự (nếu êm ả nhắm mắt chấp nhận thì không thể kể là bị hiếp).
Hiện nay, nhất là tại Hoa Kỳ thì định nghĩa pháp luật của chuyện hiếp dâm mở ra rất rộng, công bằng hơn, không chỉ đàn bà bị hiếp mà đàn ông cũng có thể bi hiếp. Yếu tố bạo lực và đề kháng cũng không còn đuợc nói tới.
Tuy nhiên, đúng định nghĩa hiếp dâm là phải có yếu tố “cái này trong cái kia” tiếng mẽo gọi là sự xâm nhập “penetration” tức là cái đó đã xâm nhập vào cấm phòng.
Yếu tố này cũng khong còn giá trị tuyệt đối nữa vì theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ thì mọi người đều có thể bị hiếp thí dụ mấy ở mấy ông Gay hay bà Lesbian thì ông hiếp ông bà hiếp bà là chuyện có thể sẩy ra.
Nguy hiểm hơn cả là ở nước Mỹ chồng có thể bị thưa hiếp vợ (marital rape). Thí dụ dang làm tình mà bà xã bị mệt hay cụt hứng bất tử và la lên “ngưng, thôi, đủ rồi,” thì phải stop ngay vì đó là làm tình không có sự đồng ý của đối tác.(kởi đầu có OK ...date rape)
Không có sự đồng thuận vì thế trở thành yếu tố chính yếu để buộc tội trong những vụ hiếp dâm.
Chưa hết, có sự đồng tình vẫn chưa đủ để thoát tội thí dụ làm tình với những người mà khả năng trí tuệ hay vật chất không bình thường, tàng tật, câm điếc, ngớ ngẩn, điên khùng hoặc khoảng cách tuổi tác qua xa đều có thể bị kết tội hiếp dâm vì pháp luật coi những thành phần này là những đối tuợng không có khả năng biểu lộ sự đồng tình trong việc giao hoan (statutory rape).
Một ông 70 làm tình với một em 18 tuổi có thể bị thưa là đã khống chế tinh thần cô bé (mentally over power) để đạt chuyện xác thịt hoặc thầy giáo làm tình với học trò vì muốn được thầy nâng đỡ...
Gái đĩ cùng có thể thưa khách hàng cưỡng hiếp và chuyện khó tin nhưng có thật này xảy ra ngay trong cộng đồng tỵ nạn Việt nam năm 1976, được biết đến dưới tên gọi “vụ cưỡng hiếp vườn cam.”
Trong những ngày đầu tị nạn, ba bốn cậu sinh viên Việt nam, hý hửng với tự do tình dục, tưởng là rất thoáng ở Mỹ, đã rủ một cô chiêu đãi viên làm việc tại tiệm hamberger Bob Big Boy đi chơi và sau đó ra một vườn cam để làm tình vì không có tiền thuê khách sạn. Không biết các cậu làm ăn thế nào mà sau đó bị cô gái thưa là cưỡng hiếp và mỗi cậu lãnh ba trăm năm tù.(300 nam)
Ra toà luật sư của ba cậu thuê người điều tra và biết cô gái có hành nghề mại dâm. Ngay tại toà cô ta cũng xác nhận là có làm đĩ bán thời gian. Sự việc có thể chỉ vì mặc cả một người mà bốn người lâm trận và không thù lao xứng đáng nhưng ở xứ Mỹ đĩ vẫn có thể thưa là bị hiếp khi khách hàng không làm tìn theo kiểu tự nhiên mà lại bầy đặt những trò fantasy quái đản, bệnh tật.
Đó là chuyện ở xứ Mỹ còn ở những xứ “nạc hậu” như Alam ta hay xứ Ấn Độ thì còn khuya đĩ mới thưa được khách chơi .Con nhà tự tế chẳng may bi hiếp thì cũng đành nín thinh ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu trận .
Người ta nói rằng những phụ nữ bị cưỡng hiếp thường không muốn tố cáo thủ phạm phần vì sấu hổ, xúc động, uất hận, phần khác vì trải qua những thủ tục “nhục nhã, đau đớn” khi phải khám nghiệm y khoa hay phải báo cáo lại đầy đủ chi tiết một tộâi ác mà đương sự muốn quên đi .
Ngay tại Hoa kỳ mỗi năm cũng chỉ có 16% phụ nử bị hãm hiếp khai báo với nhà chức trách.
Lý do vì cần có đầy đủ những yếu tố buộc tội để truy tố hung phạm nên nạn nhân lại phải chịu nhục hình một lần nữa khi cung khai những chi tiết rất rất tỉ mỷ về vụ cưỡng hiếp trước những nhân viên thẩm vấn phần lớn là đàn ông.
Đối với những người phụ nữ vừa trải qua một chấn động mãnh liệt của vụ cưỡng dâm thì những thủ tục y khoa hay thẩm vấn pháp lý còn khó chịu và nhục nhằn hơn cả lúc bị cưỡng hiếp.
Nạn nhân hầu như mất hết quyền riêng tư, phải kể đi kể lại nhiều lần câu chuyện bị cưỡng hiếp, phải chờ đợi lâu dài để những chuyên viên giảo nghiệm thu thập bằng chứng như những thương tích hoặc dấu vết DNA, đấy là chưa kể phải đối chất với hung phạm trước toà.
Vì thế ở Mỹ hiện nay người ta đang thực hiện một chương trình viết tắt là SANE (Sexual Assault Nurse Examiner ) tức là sài nữ y tá để khám nghiệm và thu thập tang chứng hiếp dâm. Mục đích của chương trình này là giảm thiểu sự nhạy cảm của những nạn nhân trong quá trình thu thập tài liệu truy tố.
Trong chương trình này, những nạn nhân sẽ được phỏng vấn trong những phòng riêng, trang hoàng như một tư thất, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng ghê sợ của bệnh viện và nạn nhân được tuỳ nghi kể lại nội vụ không lệ thuộc vào thời gian thẩm vấn như ở cảnh sát, cảnh sát viên cũng không được vào phòng thẩm vấn này.
Cái tiêu chuẩn khám trinh tiết “ngoáy hai ngón tay” bất kể nhân phẩm người phụ nữ như ở Ấn Độ thực ra chỉ là phản ảnh một truyền thống văn hoá đàn áp phụ nữ nói chung ở Á Châu. Nó mãnh liệt trong khu vực chịu ảnh hượng văn hoá Trung Hoa như Việt Nam , Miến điện , tuy có nhẹ nhàng hơn một chút síu ở Ấn độ là nơi mà sinh hoat tình dục (trên lý thuyết ) được thăng hoa tới những ý niệm về mỹ thuật, tôn giáo và triết học.
Dù vậy, những thiếu nữ bị mất trinh vẫn bị xã hội coi như thuộc loại đàn bà “buông thả”. Trinh tiết vẫn là một biểu tượng của đức hạnh, một bảo đảm sự trung thành trọn đời nếu nhìn từ quan điểm của nam giới.
Báo India Time cho biết là ở vùng Betul người ta đã buộc 450 thiếu nữ phái trải qua một cuộc khám nghiệm trinh tiết trước khi thành hôn.
Đây là một chuyện hơi nghịch lý vì Ấn Dộ là quê hương của những đại tác phẩm cổ điển mang tính nghệ thuật, tôn giáo, triết lý như Kamasutra (khoái lạc kinh), kamakala (kinh khoái lạc), the perfum garden ( Vườn hương). Chính ngôi đền Kama Sutra được xây dựng bởi những cao tăng bậc nhất của Ấn độ cũng tràn ngập khắp những bức tường là những hình tượng cảnh trai gái làm tình.
Ngoài những tư thế giao hoan quái gở, nếu không nói là thô tục gợi dục còn có những cảnh làm tình tập thể ghê gớm nếu nhìn bằng con mắt thịt của chúng sanh.
Trong quan điểm triết học Phật giáo, có người cho rằng những hình tượng làm tình dung tục này thật ra chỉ là sự thể hiện một hiệp thông tuyệt cùng về cái lẽ âm dương vận hành toàn vũ trụ nhưng mặt khác khi chúng sanh người trần mắt thịt nhìn ngắm hay cố bắt chước để thực hành, thì cũng phảùi hiểåu rằng đây chỉ là sự thi hiện những sắc tướng không thật vì tiếp tục đi sâu hơn trong “căn phòng cuối cùng” của ngôi đền sẽ chỉ còn bốn bức tường trắng biểu của chữ “không”, biểu tượng của tướng không.
Theo quan điểm của những nhà Phật học thì tướng không cũng là sự khởi đầu của “mọi cái có”. Bởi không nên mội duyên khởi đều có thể thị hiện trong không -thời -gian (time space)
Người ta cũng cho rằng nếu hiểu được cái vô thường của sắc giới đang thị hiện trong cạnh giới loài người thế tục thì người ta không còn bị nô lệ vào nó , tức là được giải phóng trong một tự do tuyệt đối. (khó hiểu quá)
Triết lý nói nghe êm tai quá nhưng thiền sư GURU thì ít trong lúc hơn một tỷ con dân Ấn độ sex vẫn là một thú vui được ưa chuộng và uu tiên vẫn dành cho nam giới.
Đến đây nguời ta càng không hiểu hơn vì nhân loại vốn khởi đi theo chế độ mẫu hệ nói khác đi là phụ nữ vốn chủ động trong vấn đề tình dục và truyền giống. Những đấu vết của chế độ mẫu hệ còn lưu lại nơi những bộ lạc vùng Amazon.
Hầu như mọi bộ lạc trong vùng rừng rậm Amazon này còn theo chế độ mẫu hệ tức là người đàn bà có thể giao hoan với nhiều người đàn ông và được coi như cùng chung là cha đứa trẻ. Người phụ nữ thừong có một người chồng chính và nhừng quan hệ với đàn ông khác được coi la những người cha bổ sung và những người cha hạng nhì này cũng dui dẻ đóng gốp trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ.
Trong xa hội Amazon đàn ông ghen tuông bị coi là xấu tính và đàn bà không ngủ hay từ chối làm tình với nhiều người đàn ông bị coi là bất thường. Nguời ta tự hỏi là trong một chế độ “đa phu” như vậy ai là người được lợi và trong một chế độ như vậy tất nhiên việc khám hiếp dâm bằng hai ngón tay trở thành vô dụng vì trong thực tế “ không hề có tội danh hiếp dâm “