0913_logo_copy

Nhà báo Vũ Ánh săn tin cõi Vĩnh Hằng

25 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 53427)
vu_anh

  Cuối cùng, một người suốt đời đi săn tin đã trở thành chính bản tin.

 Tin giờ chót ghi nhận từ nhà báo Vũ Đình Trọng chủ nhiệm sống Mgazine thì nhà báo Vũ Ánh chính thức rời khỏi cõi tạm này vào trưa ngày 14-3-2014 để thực hiện một một phóng sự đăc biệt trong cõi Vĩnh Hằng vào đúng sinh nhật thứ 73 của ông .

 Nguồn tin nóng bỏng này được phối kiểm và được chính bà Yến Tuyết hiền thê của Vũ Ánh xác nhận trong hai hàng lệ khi cho biết sự vụ lệnh ghi “công tác không hạn định ngày chấm dứt nên không hẹn ngày trở về.”

 Cũng theo bà Yến Tuyết, dù buồn thương nhưng cũng hãnh diện vì chồng bà suốt một đời tung mình trong nỗ lực săn lùng tin tức nóng bỏng từ chuyện dân sinh, chính trị cho đến chiến trường máu lửa nên tất nhiên ông không thể từ chối nhiệm vụ săn lùng bản tin về bí mật cuối cùng và lớn lao nhất cuộc đời nên đã quyết liệt lên đường trước một số bạn bè.

 Vì có sai lầm ấn loát, một số bản tin cho rằng ông Vũ Ánh đã “đột quỵ” trong lúc chuẩn bị lên đường công tác nhưng theo bà Yến Tuyết thì phu quân của bà vốn là người rất nhiệt thành khi săn những tin quan trọng nên giữa lúc đang ngồi viết một bài báo, ông đã “đột ngột “ bỏ đi không kịp từ giã vợ con. Bài báo cuối cùng này mang tựa đề : “ Hà nội vẫn chưa đủ niềm tin cởi trói báo chí” 

 Nhà báo Vũ Ánh bước vào nghề truyền thông năm 1964 cùng thời với sự bùng phát của một loạt những nhà báo trẻ được huấn luyện kỹ thuật làm báo với tiêu chuẩn quốc tế và họ đã lớn lên trong nghề nghiệp cùng với những biến cố chính trị, quân sự ngày một sôi động hơn, quyết liệt hơn trước hoặc sau cuộc “chính biến” lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm.

 Phía đài Phát thanh có Trung Tá Vũ đức Vinh một sỹ quan không quân thân cận với tướng Kỳ cả về cung cách phóng khoáng của một quân nhân bay bổng lẫn quan niệm làm chính trị và cách mạng. Phía Việt Nam Thông Tấn xã có nhà báo Nguyễn Ngọc Linh một người được huấn luyện báo chí tại Hoa Kỳ với cung cách làm báo “Dzăng go” cũng phóng khoáng tiếu ngạo giang hồ không kém.

 Kết quả của hai người chịu trách nhiệm bộ phận truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam Cộng hoà hậu 1963 ( chưa có TV) đã tạo ra một loạt những nhà báo trẻ có khả năng chuyên môn, có tư cách và ý thức nghề nghiệm cao.

 Phía Đài Phát thanh có những người như Vũ Ánh, Nguyễn thiên Ân, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cầu, Dương Phục vv..và phía Việt Nam Thông tấn xã có những nhàï báo như Trần Công Sung, Lê Hùng, Lê Thiệp, Nguyễn Vạn Hồng, Bảo Hoàng, Anh Tử , Phạm Đại, Nguyễn sỹ vv..Rất nhiều, kể không hết.

 Đám phóng viên trẻ này, có trình độ trí tuệ và tự học hỏi lẫn nhau, được rèn luyện trong thực tế của những biến cố lớn và đa dạng của thời cuộc nên chỉ trong một thời gian ngắn đã đẩy những nhà báo lão thành như Tô Văn, Mặc Thu , Dzoãn Bình, Nguyễn Hoạt vào một góc tối hạn hẹp của sinh hoạt báo chí.

  Nhà báo Vũ Anh cũng lớn lên trong cao trào “cải cách” này vì thế không ngạc nhiên khi nói rằng đây là môt trong những nhà báo sạch. Sạch từ trong quan niệm làm báo trung thực, chính xác , giám đương đầu với hiểm nguy, áp lực mà còn sạch cả trong tấm lòng quyết không để bị mua chuộc bởi tiền bạc.

 Kể từ đó độc giả được có cơ hội tiếp cận trực tiếp với mọi biến cố qua những bài phóng sự trực tiếp truyền thanh hay qua phần tường trình mặt trận còn nóng bỏng của những phóng viên chiến trường chuyển qua điện thoại hay những cuộc phỏng vấn thực sự với những nhân vật thẩm quyền, những người thực việc thực.

 Sau khi động viên, thụ huấn căn bản bộ binh tám tuần và được biệt phái trợ về làm phóng viên chiến trường, phục vụ tại đài phát thanh quốc gia. Chức vụ sau cùng là chánh sự vụ sở thời sự cho đến ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa.

 Say mê trong chức vụ chỉ huy và được sự tín cẩn của “Mặt Trời”, Vũ Ánh làm việc ngày quên ăn đêm quên ngủ và tất nhiên cái giá của sự đam mê này cũng không phải là nhỏ cho bản thân và gia đình.

 Trong cơn hấp hối của VNCH, ngày 29 -4 trong lúc 3 triệu người Sài gòn như một đàn kiến trên chiếc chảo rang nóng điên đảo tìm đường thoát thân, ông chánh sở chương trình Vũ Ánh vẫn mê cuồng làm những công việc mà lương tâm một người làm báo khó có thể ngó lơ.

 Ngày 29-4 vẫn cử phóng viên thu thanh lời phát biểu của ông ngoại truởng Vũ Văn Mẫu và ngồi ở đài chờ đợi những người lính Cộng Sản bước vào cổng đài phát thanh.

 Đảng Cộng Sản quang vinh !!! không thể nhầm lẫn!!!.

 Một cấp chỉ huy dân vận cực kỳ nguy hiểm, thân cận với Phủ Đầu Rồng của VNCH, từng viết những bài bình luận phản động chống phá cách mạng, lính biệt phái,… .. Đúng là người của CIA gài lại !!!!!!!!!

 Cái tội lớn của Vũ Ánh là đã hành nghề bằng cả lương tâm chức nghiệp, lương thiện và trong sáng nên đã phải trả gía 13 năm tù đày trong đó có 6 năm biệt giam vì làm báo chui chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại cải tạo. Làm báo chui trong trại tù khổ sai gọi là cải tạo?. Chuyện khó tin nhưng có thật, có nhân chứng.

 Ra tù 1988 , Vũ Ánh quyết lao động vinh quang với đủ nghề từ thợ xẻ cưa đến đạp xích lô, cho đến 1992 mới được định cư sang Hoa kỳ theo diện HO.

 1993 sau khi ông nhạc sỹ du ca Nguyễn Đức Quang rời khỏi tờ Người Việt vì Lê đình Điểu mới là người biết cách tổ chức một cơ sở theo lễ nghi hành chánh cung đình, giai đoạn này Vũ Ánh về Cali công tác với tờ Viễn Đông của ông Quang nhưng không thành công lắm nên sau đó bán lại cho ông Tống Hoàng khi ông này di tản chiến thuật khỏi tờ Người Việt sau một cuộc chỉnh lý.

 Chấm dứt với Viễn Đông khi tờ báo này đổi chủ, Vũ Ánh về đầu quân tờ Người Việt và từng làm chủ bút tờ báo này cho đến khi bị Người Việt sa thải vì cho đăng mộït tấm hình cờ Việt Nam Cộng Hoà trong chậu rửa chân.

 Trong ba năm cuối đời Vũ Anh làm chủ bút cho tờ báo vắn số Việt Herald khi ông Đỗ Việt Anh ly khai khỏi Người Việt trong một tình huống tương tự như Vũ Ánh . Công việc cuối cùng được ghi nhận là làm cố vấn biên tập cho Sống Magazine.

 Buổi lễ tiễn đưa nhà báo Vũ Ánh lên đường vĩnh viễn làm phóng sự nơi Cõi Vĩnh Hằng đã diễn ra êm ả trong vòng thân mât ở trụ sở công ty chuyển vận tầu xuốt Peek famiy, nơi cuối con đường ty nạn, với sự có mặt của những đồng nghiệp trong nghiệp báo chí của ông.

 Như dự trù ông sẽ lên chuyến tầu mây khói của công ty này để lên đường công tác vào ngày mai chúa nhật 23-3-2014, đúng vào 3 giơ 15 phút. Tầu sẽ khởi hành đúng giờ. Vào lúc này, nắng chiều Cali rực rỡ chiếu rọi, bảo đảm những ai có mặt sẽ có thể thấy bóng ông mờ dần trong đám khói khi tầu rời bến.

@@@@@@@

 Cá nhân , dù có biết đến nhau trong cùng nghề “nói láo ăn tiền “, nếu nói chữ là “kiến kỳ thanh bất cận nhân tình”, vẫn nghe nói về nhau, biết người đó đang làm gì , đời tư, đời công, nhưng trong nửa thế kỷ qua làm báo cùng thời với nhau nhưng tôi chưa hề có dịp nói truyện mặt đối mặt với Vũ Ánh nói gì đến chuyện thân tình.

 Hình ảnh kỷ niệm về Vũ Ánh còn lại trong tôi cũng rất hạn hẹp. Một đôi lần ở Sàigon gập Vũ Ánh xách máy thu thanh làm phóng sự khi “đi khách” cho đài VOA nhưng ngay cả cũng làm biếng vẫy tay chào.

 Chỉ nhớ, đó là hình ảnh môt anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, lãnh đạm, (hồi đó hình như không biết cười), trang phục tề chỉnh, kiểu như anh chàng tài tử Anthony Perkin

 waZETxmChl66AAAAABJRU5ErkJggg==anthiny_anh-content

 Vũ Ánh sinh ngày 5-5 lớn hơn tôi 22 ngày, khoảng cách thời gian ngắn ngủi này, tuy cùng ra đời trong mùa hè rực nắng gió đam mê nhưng theo tử vi Tây Phương Horoscope thì quả thực tính tình của chúng tôi lại ở hai thái cực. Thế mới lạ.

 Tuổi của Vũ Ánh cầm tinh con bò mộng Taurus. Theo Horoscope thì đây là mộït người có óc lãnh đạo, sẽ làm việc kịch liệt nếu thấy mang lại một thành quả hay tưởng thưởng ( vật chất) , thích những gì đẹp đẽ ngăn nắp, ổn định và thiên về bảo thủ đến độ lỳ lợm, ghét những thay đổi đột ngột hoặc thiếu an ninh.

 Còn tôi thì cầm tinh hai gã sinh đôi Gemini nên cá tính hoàn toàn đối lập, chóng chán, thay đổi liên miên, không thích chuyện làm xếp lãnh đạo, làm việc tuỳ hứng không cần tưởng thưởng quyền lợi, lộn xộn, bê bối, thích lao vào những thử thách hay những đổi thay phiêu liêu bất tử vượt ngoài quy cách bình thường.

james_dean


 







 Nếu ở Vũ Ánh từ tính tình tới diện mạo, phong thái giống anh chàng Anthony Perkin láng lẩy, thì tôi học lóm Jean-paul Sartre và thuyết hiện sinh dù chẳng hiểu rõ nó như thế nào chỉ biết bắt chước anh chàng “James Điên”, ngang ngang , chương chướng, làm bộ chán đời ăn mặc xốc xếch dù trong bụng lại ham đủ thứ.

 Ỏ Mỹ, đôi lần hiếm hoi ngồi trước mặt nhau, vui chung với bạn bè nhưng hình như cả hai chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua trung gian của quãng không.

 Suốt một đời làm báo trước 1975 và sau này ở Hoa kỳ, tôi chỉ ngồi gần Vũ Ánh hai lần. Một lần ở nhà ký giả Lê Thiệp và lần khác có mặt nhà báo Trần công Sung khi tôi nhà hàng mang biếu ông Sung bộ sách Trong Mắt bão lịch Sử . Tự nhiên như người Hanội, Vũ Ánh thoải mái ôm bộ sách này coi như tôi mang tới kính biếu ông ta thay vì cho ông Sung.

 Tôi hơi sửng sốt nhưng cũng mặc kệ vì trong bụng tôi vẫn có lòng kính trọng, nể vì những người từng bị Cộng Sản đầy đọa. Càng nể vì hơn nếu suốt thời giam tù đầy trong địa ngục khốn khó đó vẫn giữ được chút lòng trinh bạch. Chưa cần nói là đã ứng sử kiêu hùng.

 Trong cả hai lần tiếp cận này chúng tôi đều nói với nhau qua trung gian của quãng không, hầu như không có eye contact. Thực tình không hiểu nổi tôi có tật chứng gì đã tạo ra sự ngăn cách này vì bình thường trong làng báo Sài gòn, dân chính quy chỉ có mấy bộ măït thôi, không thân thiết nhưng nếu hello một cái là thành thân rồi.

 Đối với tôi thì như vậy, không biết đối với những người khác thì sao vì thấy ông cũng dui dẻ cười toe với nhiều người khác. Chuyện này khó hiểu quá có lẽ phải hỏi bà Yến Tuyết mới biết được. . . Nhưng mà thôi, cũng không cần nữa vì .. ..cũng muộn rồi.

vu-anh-vu-dinh-trong-contentVũ Ánh&Vũ Đình Trọng chủ nhiệm sống Mgazine

 Những người quen biết thân cận với Vũ Ánh như ông Đào Quý Châu ( đi rồi) hoặc nhà báo Nguyễn mạnh Tiến (tuổi trẻ bao lâu mà đầu bạc) rất thán phục chuyện làm việc hăng say quên thân mình, quên gia đình của ông chánh sở chương trình hoặc cái khả năng có thể viết mau những bài bình luận theo phiếu đặt hàng mà luôn luôn làm đẹp lòng phủ Đầu Rồng.

 Không phải là chuyện dễ đâu đối với những người làm báo “gia nô” ( danh từ riễu cợt để chỉ giới truyền thông nhà nước như Việt Tấn Xã hay đài phát thanh, truyền hình.)

 Thí dụ như truyện kể ở Việt Tân Xã, một anh phóng viên lương thiện viết bản tin là việc canh tác lúa Thần Nông thất bại. Ông Thiệu nổi giận vì đây là quốc sách của ông ấy. Tổng giám Đốc cuống cuồng làm phiếu trình nói rằng anh phóng viên “thiếu ý thức chính trị”...Ông Thiệu phê ” thiếu ý thức chính trị thì đừng làm báo”.!!!

 Khó quá. Vậy mà Vũ Ánh thường viết xong ngay bài bình luận dù Tổng Thống chưa nói hết câu mở đầu “ Cùng quốc dân….. ..”’. Cái đà này một ngày không xa thấy ông nhà báo Vũ Ánh chễm chệ trong chiếc ghế giám đốc đài phát thanh quốc gia cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

 Đối với tôi thì đó lại là chuyện đáng tiếc vì nếu chúng ta có một ông chánh sở chương trình tài ba, mẫn cán, hiểu được bụng dạ nhà Vua thì chúng ta lại mất đi môt nhà báo đích thực và có tài.

Cũng là môt lựa chọn thoi. Một phía là nhà vua và guồng máy, mặt khác là độc giả, là niềm say mê trân trọng nghề nghiệp, và sự thật. Thôi thì hãy như Tôn Thọ Tường thay Tôn phu Nhân trả lời ông anh Chu Công Cẩn “Thà mất lòng anh đặng bụng chồng” hoặc thơ hoạ của Phan Văn Trị : “Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng”

 Về với tờ Người Việt, không biết Vũ Aùnh có hiểu ruột gan phèo phổi ông Đỗ Ngọc Yến không hay là hiểu quá rõ đến độ để sẩy ra vụ cờ vàng trong chậu rửa chân với kết qủa là Lê Lai phải liều mình cứu chúa. Để sả hơi an toàn theo cung cách hòn bi của ông Yến Đỗ, tờ Người Việt , ngay trang nhất cho đăng tin kinh khủng : “chính thức sa thải Vũ Ánh vì phạm lỗi lầm nghiêm trọng”.

 Khi sẩy ra vụ “kỷ luật” này, tôi có viết một bài minh oan cho ông bạn tôi trên tờ Việt Weekly trong đó tôi khẳng định một người như Vũ Ánh , từng trả giá 13 năm oan kiên tù đầy Cộng Sản, từng phải đạp xích lô để kiếm sống, không thể là một người thân Cộng.

 Tôi không đồng ý với hình ảnh lá cờ vàng mà chúng tôi từng phục vụ suốt tuổi hoa niên bị bỏ trong chậu rửa chân nhưng đứng trên quan điểm bảo vệ quyền tự do phát biểu thì chúng ta vẫn phải tôn trọng. Chính nhờ sự tôn trọng những quyền tự do này mà chúng ta có lý do tiếp tục chiến đấu chống Cộng Sản. Không thể chấp nhận một double standars , nhân danh tự do mà trà đạp tự do ở ngay một nơi mà người ta gọi là ngọn đuốc của tự do..Quý vị có quyền vẽ bẩn lên mặt Hồ Chí Minh ,Võ Nguyên Giáp , gọi họ là cáo già, là sát nhân, tôi gọi họ là những người yêu nước. Chúng ta có quyền ngang nhau để bảo vệ quan điểm của mình.Giám khảo cuối cùng là quần chúng. Đó là lý do Vũ Ánh tù cải tạo 13 năm, em tôi tan xác ở tiền đồn Đức Lập, đó là tự do, dân chủ, dễ hiểu như bài học vỡ lòng ABC….

 Với sự thách thức và cuộc đánh cá của đám nhà báo trẻ trong tờ Việt Weekly, cùng quan điểm như nêu trên, tôi cũng viết một bài gửi tờ Người Việt khi nhắc tới chuyện một nghệ nhân Hoa kỳ làm tượng Chúa bằng kẹo chocolat. Cờ vàng trong chậu rửa chân thì cũng là sự thách thức dân chủ tự do, chẳng nên sợ hãi. Tụi nhỏ nói Người Việt không giám đăng. Tôi thua cuộc, mất 100$ vì quả thật báo người Việt không giám đăng.

 Ngay khi Vũ Ánh mới ra đi, toà soạn báo Người Việt tổ chức một lễ truy điệu long trọng gọi là để vinh danh người vắng mặt. Lạ nhỉ nếu đã có danh thì cần gì phải vinh danh, hơn nữa, giống như bài thơ phổ nhạc của nữ thi sỹ Ngô Tinh Yên “  Nếu có tốt với tôi thì hãy tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi”.

 Cũng đáng tiếc là toà soạn báo Người Việt hiện không còn góc nào để đặt tên là phòng Vũ Ánh kiểu như phòng sinh hoạt Lê Đình Điểu. Cũng không còn chỗ để đặt tượng Vũ Ánh bên cạnh bức tượng ông Yến đỗ đăm đăm nhìn vào bức hoạ tu chánh án số 1 của Hoa Kỳ về quyền tự do phát biểu. 


 Còn ông Lý Kiến Trúc thì cười khịt khịt nói:

 “không biết tấm ảnh Vũ Ánh treo trong buổi lễ muốn nói gì”.

 Theo tôi thì có lẽ Vũ Ánh muốn là toàn thể toà soạn báo Người Việt phải đứng dậy đồng ca bài “Stand by me”!!!

 Tôi có người bạn là hoạ sỹ Đinh Hợi, ông này là trung uý tâm lý chiến cũng là anh vợ Vũ Ánh, một người hiền lành, lương thiện nhất nước vậy mà cũng đi tù cải tạo 10 niên. Tôi hỏi ông có thù bọn quản giáo cai ngục không? Câu trả lời của ông làm tôi suy nghĩ lao lùng.

 Theo Hoạ sỹ Đinh Hơi thì họ làm công việc của họ như ông làm hoạ sỹ. Điều khác biệt là ông ở tù dù không có bản án chính thức nhưng vẫn hi vọng có ngay ra, kể cả nếu đã chết nhưng đám cai tù Cộng Sản thì ở tù chung thân và có lẽ chết rồi cũng chưa ra khỏi cái ngục tù ngu dốt và lừa dối.

 13 năm tù đầy oan nghiệt tôi ngạc nhiên không kém thấy Vũ Ánh cũng không hận thù gì lắm nhất là quan điểm chống Cộng của ông rất cởi mở và thực tế như trong những dòng chữ cuối cùng trước khi từ giã mọi người.

Nguyen manh Tien

nguyen_manh_tien-content

 Những dòng chữ cuối cùng này , có lẽ cũng để tặng ông bạn ngày xưa Nguyễn Mạnh Tiến và ông bạn vong niên Nguyễn văn Khanh giám đốc đài phát thanh Á Châu Tự Do để nhắc nhở rằng võ khí chống độc tài áp bức là tự do.

 Một nhà báo chân chính không thể chấp nhận double standars và phải nói lên điều mình tin tưởng dù là chuyện cá lội ngược dòng.:

“”Người ta không thể phủ nhận được rằng việc chấp nhận một luồng dư luận hay tư duy, hoặc những phương thức khác nhau để cùng tiến tới một mục tiêu chung vẫn còn là một thử thách lớn trong cộng đồng người Việt ( hải ngoại) chỉ vì một thiểu số không tin rằng việc chấp nhận thảo luận hoà bình, hay một luồng dư luận đối nghịch để cân bằng sẽ giúp chúng ta xứng đáng được gọi là một người tự do ..”

 

jo231157-contentjo231156-contentjo231154-contentjo231152-content












Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 27900)
Nhà thơ lớn của đất nước Trần Dần là người của phố Sinh từ “ tôi ở phố Sinh Từ ” . Cũng trên con phố nhỏ mang nhiều di tich lịch sử và văn học này sau Trần Dần trên một thập niên một nhà thơ khác ra đời Vũ Đình Khánh trong một giai đoạn căng thẳng nhất của lịch sự, 1946 với bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam său tám chục năm nô lệ. Lớn lên, nổi trôi theo vận nước Vũ Đình Khánh làm thơ và bấm trụ con phố Sinh Từ. Con phố này như mạch máu trong tâm tư ông chất chứa đầy ắp những nhân vật và biến cố gắn liền với đời sống Hanôi, tuổi thơ và dòng thơ của ông.
(Xem: 35670)
Trong Mắt Bão Lịch Sử Một công trình nghiên cứu công phu lịch sử Việt Nam từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, qua giai đoạn 80 năm nô lệ, qua hai cơn bão lớn nhất thời đại Đệ nhất và Đệ nhị thế chiến, Nỗ lực đấu tranh dành độc lập của Việt Nam qua hai dòng cách mạng Nguyễn Thái Học và Hồ Chí Minh. Người Mỹ qua cơ quan tình báo chiến lược OSS và đại uý Patti. Việt Nam trong mùa cách mạng. Cuộc chiến giữa quan tư tình báo Pháp Sainteny và Hồ chí Minh, Từ bản tuyên ngôn độc lập tới Toàn quốc kháng chiến Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm chỉnh dò đường về sử bằng tất cả tấm lòng ngay thẳng, chân thành, không thiên vị chao đảo bởi những thiên kiến thù hận
(Xem: 23467)
phía Hoa Kỳ, những nỗ lực đả thông tất nhiên sẽ còn phải tiếp diễn vì đó là một nhu cầu mở vào thị trường Á Châu để tranh thủ cái thị trường hấp đãn này với phe thực đân như sẽ thấy trong sứ mạng của sứ thần Balestier său này. Rất không may là hai sứ thầm Hoa Kỹ đã đén việt Nam său vụ thuyền trưởng Jack Điên vô cớ can thiệp vào nội bộ Việt Nam, bắn phá và đổ bộ vào Đà Nẵng .Bién cố náy đã vô hiệu hoá mọi nỗ lực său này của Hoa Kỳ. Său vụ Mad Jack, cánh cửa và vương quốc Việt Nam đóng chặt với người Tây Phương cho đến lúc thực dân Pháp phá cửa xông vào để áp đặt cái gông nô lệ lên cổ người Việt trong vụ tấn công 7 ngày vào vịnh Đà Nẵng của liên quân Pháp- Tây Ban Nha giữa lúc Vua Tự Đức đang hấp hối.
(Xem: 43384)
Vật chất bị giam cầm trong khung quy chiếu thời gian, không gian và rào cản nên không thể đi qua bức tường hoăc đồng thời có mặt tại hai nơi.Với cơ học lượng tửthì Sự mù mờ, không tiên liệu chỉ xẩy ra khi bướcvao thế giới hạ nguyên tử la những viên gạch xây dựng nên cấu trúc thực tại của vật chất, những lượng tử, những Quantum, thí dụ như những Proton, electron, quark người ta phát hiện là chúng có thể “đồng thời” hiện diện ở nhiều nơi khác nhau Những hạt lượng tử này có thị hiện hay không hoàn toàn do may rủi, tình cờ, có thể. Không thể biết hay tiên liệu chắc chắn. Do do “mọi vật, sinh vật, mà chúng ta cảm nhận được trong sắc giới (trên nguyên tắc luận lý) cũng phải có khả năng đồng thời hiện hữu ở nhiều địa điểm như những phần tử quangtum tạo thành nó.
(Xem: 53806)
Tri huệ Ba La Mật Đa (đáo bỉ ngạn,... A lại da thức tàng chứa những chủng tử quá khứ , hiện tại và vị lai, mầm của mọi hiện hữu, từ tinh thần tới vật chất , động cơ tiềm ẩn thúc đẩy mọi thị hiện trong hiện kiếp được ghi trong các chủng tử Á Châu gọi là cuốn sách trời (Thiên thư). Phải chăng Higgs Boson chính là những chủng tử đầu tiên hay cái mầm của hiện hữu?. Hiện hữu chợt có khi có một đột biến làm tan vỡ "sự đối sứng tuyệt đối" của không thời gian Space time .World line là sự "tiến hành" của những "vật thể di động" trong không không gian ba chiều nếu theo rõi trong cảnh giới 4 chiều ( khi thêm chiều thời gian. )...... "cấu trúc hình nón của không thời gian spacetime." Black hole, "chân trời hiện tượng" va điểm nhất nguyên noi không gian đụng thời gian
(Xem: 53767)
Yếu tố “không” (Sùnnyatà) trong kinh điển Phật gíao... “chỉ có ý niệm thuần toàn học này mới cho người ta cái khả năng vượt khỏi mọi cản trở, mọi giới hạn , mọi ràng buộc của ngũ uẩn để tiếp cận cái “không tuyệt đối, không cả cái không” với hi vọng nhập được vào nó như những thiền sư đã “đáo bỉ ngạn”... Phật giáo từ chối trả lời một cách cụ thể câu hỏi về “cái khởi đầu”...... . .Quán không la quán tưởng về cái vô cùng nhỏ và cái vô cùng lớn cho tới một lúc mà cả hai nhập thành một, một nhất nguyên vừa là đầu vừa là cuối, đó cũng là không. Phai chấm dứt “phân biệt có và không.....Vũ trụ chúng ta đang sống là một hiện hữu có giới hạn trong không gian và thời gian, vì thế phải có khởi đầu và sẽ có kết thúc)...
(Xem: 47177)
Có Không Không Có- Tính lưỡng diện của tính “KHÔNG” ...Lưỡng diện Sóng Hat –sự hoán chuyển giữa động và tĩnh, giữa hữu hình và vô hình. Môt sự biến đổi khép kín trong vòng luân hồi theo cái nghĩa chữ “Vô Thường” của nhà Phật . Trong thế giới vật lý lượng tử mọi thực tại sẽ trở thành hư hư thực thực, xoá nhoà biên giới giữa có, không, hoà nhập làm một và không. Vấn đề bản thể chân thực cuối cùng va khởi đầu của thực tại , của hiện hữu không còn cần đặt ra nữa Sóng vật chất hay Sóng sác xuất..Trùng hợp lý thú giữa giáo lý của nhà Phật và khoa học... Bát Chánh Đạo , ( The Eight ways fold) để đặt tên cho quy luật về cách sếp đặt những lượng tử hạ nguyên tử như Baryons và Meson thành những đơn vị 8 ( Barion octed).“ Những quy luật của thiên nhiên, bí số của vũ trụ được viết bằng toán học.”
(Xem: 87642)
Có trong trí nhớ anh Một lúc nào đó em khóc dịu dàng Bão rớt thổi về từ một núi rừng mịt mù ký ức Yêu em Lòng anh hoang sơ như ngọn cỏ Như là sầu đông khô vàng trên những lối lặng câm Bâng khuâng một ngày đời như mây nổi Như đã ngàn năm Thêm một ngày Một ngày yêu em mê mải
(Xem: 85780)
Còn lại này Em, lời cuối Thôi đành, hạt cát nhỏ phiêu liêu Cho anh xin, Muộn phiền đã chở lời lên khóe mắt Cách chia nào không bóp nghẹn con ti
(Xem: 88575)
Nắng hè cũ Như đời ta vẫn trôi êm đềm Sóng giòng sông miên man Âm thầm vỗ về giấc mơ Ôi em yêu dấu ơi Có một hôm lối xưa tìm về Gập ta Dòng sông xưa Soi dấu dung nhan buồn

GHI DANH NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email.