0913_logo_copy

Quốc gia nằm vùng (dong duy)

Saturday, October 4, 201412:00 AM(View: 73010)

Quốc gia nằm vùng


Đông Duy

 Để vui chơi trong cuộc đời , thỉnh thoảng tôi vẫn tổ chức những buổi họp mặt bạn bè trong giới văn nghệ sỹ, trẻ có, gìa có, ký giả, ký thật, hoạ sỹ, thợ sơn, nhà văn có tác phẩm, không tác phẩm, nhà báo viết, nhà báo nói vv..
 Nói chung là cư xử bình đẳng, hồn ai nấy giữ, thích ăn thì ăn, thích nói thì nói, thích hát thì hát nhưng chính yếu là “what happened in Las vegas stay in las vegas”, kiểu như đi đánh bạc , chuyện được thua sẩy ra trong sòng bài chỉ còn như mọt cơn mơ hoảng khi ra khỏi cửa.
 Mọi phát biểu, tranh luân trao đổi, chọc sùng nhau chỉ là để vui chơi và thể thao trí óc, để tránh bị bệnh lú lẫn. Vì thế cho nên, nói là nói, cãi là cãi nhưng mọi phát biểu, kể cả những câu bằng tiếng Đan Mạch, phải được coi là “off the record”. Nói khác đi là không thể được lập lại, dù dưới dạng viết hay nói và hàm ý hay khẳng định rằng đó là phát biểu chính thức của một ai.
 Trong một bữa ăn nhậu như thế ở nhà tôi, ngày hôm său ông ETCetera của tờ Việt weekly phóng ra một cái tin nguyên văn như sau:
“Một hợp đồng miệng được trao đổi theo phong thái giang hồ Kim Dung trước bữa nhận tại nhà riêng của kèn sỹ Đông Duy, nhà biểu tình etcetera chủ tịch của tổ chức LLĐTBVTDDCCLSG ) đã trao một loa phóng thanh cho nhà phản biểu tình James Du ”.
 Rất may là bà Mimi Tuỷ Tiên đã có nhã ý E mail cho tôi đọc trước cái tin có vẻ vô hại này và dù chỉ đọc qua mấy hàng dầu tôi đã phát hoảng phải phải trả lời ngay với lời yêu cầu nghiêm chỉnh và quyết liệt đòi báo Việt Weekly không được nhắc tới tên tôi trong một bản tin lập lờ đánh lận con đen kiểu như vậy.
  Tôi không dính líu xa, gần, cũng không hề biết, không cần biết, cái gọi là Lực lượng đấu tranh bảo vệ tự do dân chủ cho Little Saigon là cái khỉ mốc gì.
 Có nhiều lý do khiến tôi phải quyết liệt như vậy vì tôi đủ khôn để hiểu dụng tâm của ông ETC trong cái trò lộng giả thành chân, giả mùa sa mưa này.
 Với mẩu tin như trên người đọc sẽ có cảm giác hoặc ấn tượng như tôi là chủ mưu hoặc có dính líu, có âm mưu tới cái tổ chức quái gở mà “ chú em ETC” bịa ra hoặc nguy hiểm hơn nữa là ngay chính tôi có âm mưu trong một vụ gọi là phản biểu tình mà tôi không hiểu thấu đáo đầu đuôi, chỉ nghe loáng thoáng là có một phe biểu tình chống trình diễn vở tuồng Kỹ nghệ lấy Tây do một diễn viên là cán bộ Cộng Sản.
 Trong câu chuyện mạn đàm tôi được biết đây là một vở hát được dựng trên tác phẩm “Tôi làm Đĩ” của nhà văn xã hội tả chân Vũ Trọng Phụng.
 Để góp ý tôi có phát biểu rằng tôi đồng ý và cũng không đồng ý với phe biểu tình .
 Tôi không đồng ý chuyện đi biểu tình chỉ vì cô đào hát là một cán bộ Cộâng Sản nhưng lại đồng ý là cũng cần có phản ứng vì việc đổi tên vở hát từ Làm Đĩ thành “Kỹ Nghệ Lấy Tây” có thể là một dụng tâm chính trị có ác ý của nhà cầm quyền Công Sản nhằm thoá mạ nhửng cuộc hôn nhân hiêp chủng. Trước kia ở VIỆT NAM người ta từng dựng vở Số Đỏ mà không đổi tên tại sao lại đổi tên trong vở kịch này.
 Tôi sẽ lạm bàn về dụng ý hoặc ác ý của cái tên Kỹ Nghệ Lấy Tây său này nhưng tiên khởi, theo tôi việc một nghệ nhân, hay bất cứ một người dân nào sống trong một chế độ (nhất là một chế độ độc tài đảng trị công an trị) thì việc bị bó bộc hay tình nguyên phải gia nhập trong sinh hoạt của chế độ đó là chuyện thường tình của nhu cầu mưu sinh thoát hiểm.
 Ở một quốc gia tự do, ăn sung mặc sướng như ở Hoa Kỳ, quý vị có thể nói phét, hò hét chuyện đấu tranh này nọ nhưng xin đừng cơm no dửng mỡ tìm cách triệt tiêu cái nỗ lực mệt mỏi của 90 triệu người dân trong nước đang phải luồn lách mưu sinh hoát hiểm.
 
 “Chúng ta có thể chống một chế độ nhưng không chống lại một cá nhân hay dân tộc.”
 
 Nói tới đây tôi chợt nhớ tới câu truyện cách đây gần 30 năm khi nữ ca sĩ Thanh Lan mới tới Mỹ.
 Dịp này, nhiều ông to bà lớn trong cộng đồng ồn ào rủ nhau đi biểu tính chống cô ca sỹ khả ái này với một lý do ngớ ngẩn là “dường như” khi kẹt lại Việt Nam Thanh Lan có một người tình là cán bộ Cộng Sản và cô cũng là một trong những ca sỹ miền Nam còn được “ chế độ mới” cho hát.
 Tôi phỏng vấn Thanh Lan và său đó viết một bài khá dài, được đăng lại rải rác khắp nơi trong đó tôi chứng minh rằng việc quý vị biểu tình chống Thanh Lan vì cô ca sỹ này “có chồng cán bộ Cộng Sản” là quý vị đang làm chuyên ruồi bu nhân danh chuyện chống Cộng. Thật ra, quý vị đang chơi trò đàn áp một cô ca sỹ yếu đuối, chậm chân hơn quý vị nên bị kẹt lại Việt Nam
 Trong đời thường, là một thiếu nữ trẻ đẹp, có tài, Thanh Lan chậm chân bị quý vị bỏ rơi, bơ vơ trong chế độ mới, Thanh Lan có toàn quyền yêu hay lấy bất cứ ai, kể cả lấy chủ tịch nhà nước Cộng Sản nhưng điều đó không thể là lý do chống cô ta được.
 Thanh Lan từng khốn khổ vượt biên thất bại ba bốn lần, bị tù đày vì khát tự do. Kẹt lại, nại cớ giọng yếu , Thanh Lan cố hát kiếm ăn nhưng không hát Mơ Thấy Bác Hồ Trong Ngày Đại Thắng của ông nhạc sỹ Vũ Thanh An, nguyên trưởng ty thông tin dân vận VNCH, thủ trưởng ăng ten trong trại tù cại tạo, hiện là chức sắc thầy sắu trong giáo hội.
 Ra Hanôi Thanh Lan hát Buồn Tàn Thu khiến nhiều người nhỏ lệ khóc cho một thời hạnh phúc ngợp trong những rung động đầy tình người mà ngày nay không còn nữa. Xét như thế, Thanh Lan chính là một chiến sỹ chống Cộng đại diện cho lớp người bị vu vạ là “NGUỴ” nhưng lại rất công chính và đầy nhân tính.
Như có lần tôi từng viết một bài phiếm luận ngắn tựa đề là “ Phiên toà xử cô Nguyễn thị đĩ ”. Trong phiên toà, chánh án đập bà quát.”
  -Tại sao cô lại có tên là đĩ ?
 Bị cáo :
 Thưa ngài chán án . Tôi nguyên tên là Nguyễn thị Hiền Lương . Một ngày bọn cướp ào tới như giông bão, cướp nhà tôi, tàn sát gia đình tôi và vu tôi là con đĩ nên từ đó cái tên “đĩ” thành cái tên của tôi.
 Său bài báo này, cái trò lấy thịt đè người, cả vú bự bịt miệng em chấm dứt. Thanh Lan hát lại bình thuờng như ngày nào chưa mất Sàigon và khán giả vẫn yêu cô ca sỹ “béng beng” như ngày xưa.
 Trong cuộc mạn đàm, tôi và ông bạn trẻ James Du đồng ý với nhau ở một điểm duy nhất là chuyện biểu tình chống đối một anh ca sỹ, một diễn viên chỉ vì họ là đảng viên Cộng Sản không những vô lý mà còn vô ích và tạo nên một double standars ( đạo đức giả), nhân danh chuyện chống Cộng Sản độc tài mà chính mình lại hành động độc tài đàn áp tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Danh không chính thì sao ngôn thuận được
 Điều cần thiết khi chống là phải nhìn vào nội dung những điều mà họ đang làm, những sản phẩm mà họ cung ứng.
Nếu những sản phẩm tinh thần hay văn hoá của họ nhằm cổ võ, bênh vực hay củng cố cho “bất cứ ”một chế độ, một phe nhóm nào có chủ trương độc tài hoặc gây tàn hại cho dất nước thì bất kể người Viêt Nam nào có lòng với tổ quốc, dù Quốc gia, Cộng Sản, trong nước hay hải ngoại đều có nhiệm vụ phải phản kháng.
 Điều đáng buồn là khi đọc thông cáo kêu gọi biểu tình của “ủy ban phối hợp chống Cộng Sản và tay sai” người ta không thấy được cái “chính nghĩa” trong lời kêu gọi của “kỹ sư biểu tình” Phan Kỵ Nhơn.
 
 Lý do kêu gọi biểu tình được đưa ra đơn giản chỉ là “những nguời trình diễn, đa số là những thành phần đang sống và hoạt động trong nước”.(sic)
 Vậy sao?, đất nước chúng ta hiện có gần 90 triệu dân, với cái tiêu chuẩn đang sống và hoạt động trong nước”.(sic) để bị kết án, để bị ông Phan Kỵ Nhơn hoặc ông luât sư treo bằng râu sồm mồm rộng lưỡi có gai Nguyễn Xuân Nghĩa mang ra tùng sẻo như nêu trên. Thử hỏi có những ai còn ở trong nuớc: “đang phải cố sống còn và đang phải hoạt động như một người dân bình thường, đang cố tuân thủ những điều kiện của cái xã hội mà họ đang sống ” có thoát được phát súng lục ân huệ của quý ông “lãnh đạo cộng vào"
nói trên hay không.

 Những thanh niên đến tuổi đi quân dịch phải phục vụ trong quân đội Cộng sản, những hoạ sỹ phải có chân trong hội nhà văn để không bị đàn áp có phải là những thành phần bị kết tội đang sống và hoạt động trong nước (nguyên văn bản án) và đáng bị thù hận, đáng bị triệt đường sống hay họ chỉ là những con cá cố thở dù phải sống trong nước cống ao tù.
 Chưa hết, cái ủy ban có tên gọi rất dài và bí hiểm (UBPHCCSTTS) dài không thua gì cái uỷ ban phường chèo hoạt náo LLĐTBVTDDCCLSG của chú em Etcera, còn đặc biệt tấn công cô ca kịch sỹ Hồng Vân chỉ vì :
  “y thị đã được kết nạp vào đảng từ tháng 12-2010”, Đối với bọn đảng viên hay cán bộ cộng sản dù được che đậy dưới bất cứ hình thức nào, cộng đồng ty nạn chúng ta không thể chấp nhận cho chúng hiện diện ”
 
 Chống bọn Cộng Sản “nổi thè lè và vô hại” như đám ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân nhưng còn đám cán bộ nằm vùng cực kỳ nguy hiểm len lỏi trong mọi tổ chức, đoàn thể hải ngoại thì sao.?
 Bài học đầu tiên của cán bộ Cộng Sản là trường kỳ xâm nhập, trường kỳ mai phục cho nên chẳng nên quên rằng đôi khi chính những anh to mồm la đả đảo cộng sản, múa cờ vàng, chuyên viên biểu tình chống đối những chuyện vu vơ như kiểu ông Lý tống Tình Tiền, mặc si líp cờ đỏ sao vàng, làm trò hề hoá trang phụ nữ, sịt nước cay vào anh ca sỹ cắêc kè Đàm Vĩnh Hưng, chưa chắc họ đã là người quốc gia nếu không nói ngược lại . Xin sáng xuốt nhìn cách chống cộng của họ để đánh giá
  Một anh hùng chống cộng Lý Tống (tình tiền), con liệt sỹ, dẫn đầu hàng điếm đực, công khai kể thành tích từng làm tình với hàng trăm phụ nữ và bây giờ mang họ ra bán sold, đã đóng góp bao công lao to lớn trong nỗ lưc làm hoen ố, làm băng hoại và gián tiếp vô hiệu hoá nỗ lực chống Cộng, chống độc tài, thối nát, bóc lột, đang ngự tri trên đất nước Việt Nam.
 Kể không hết những con thò lò múa rối còn nguỵ trang dưới các lớp vỏ , hoặc đã trồi ra lộ diện công khai.
 Từ những vua biểu tình kiên trì và dai dẳng hơn vua đòi nợ Chí Phèo cho đến những chiến sỹ chống cộng điên Bùi Kim Thành với lá cờ vàng lòi tói quấn trên đầu, hoạc ông thiếu uý Biệt Động quân, mới ngày nào mặc quân phục VNCH, anh hùng tuyên bố “mẹ chết cũng không về Việt Nam nếu còn cộng sản”, mới hôm qua đã khóc mếu ở sân bay Nôi Bài và bây giờ ca ngợi nhà nước đánh rắm cũng thơm. Con ai nữa ....Ông thiếu uý thuỷ quân lục chiến Nguyễn Ngọc Lập giả điên giả khùng, nhiều năm độc diễn, gập ai cũng xin tiền cho thương phế binh VNCH nhưng thực ra là bỏ túi, khi được thứ trưởng Cộng Sản Nguyễn Thanh Sơn thí cho cái cà là vạt rẻ tiền đã khóc mếu như cha chết mẹ chết vì cảm động său đó về Việt Nam tung hô Cộng Sản cực kỳ vô liêm sỷ. Rất may là thằng khùng này không là một dương vật cộng đồng để có thể bôi nhọ tích cực hơn nỗ lực đấu tranh đối kháng với Cộng Sản của những người quốc gia .Người quốc Gia vốn cực kỳ nhẹ dạ , cả tin, cứ thấy ai đm ngực chửi Hồ Chí Minh là vồ vập nhận ngay là phe ta mà không biết đang uống thuốc độc bọc đường.

 Cộng sản nổi lều phều như vậy chỉ là Cộng sản hạng bét, ngoại vi, theo voi ăn bã mía, nay dựng lên, mai đốt đi nhưng loại Cộng Sản đốt cờ đỏ sao vàng, chửi Hồ Chí Minh như hát, phất cờ vàng chống Cộng vu vơ bằng cái mồm, chủ tịch các hội đoàn, các phong trào đang mọc lên như nấm, lãnh tụ các tôn giáo mới là những thành phần đáng nể.
 Có một anh chàng từng phất cớ vàng dẫn đầu phản đối đả đảo Cộng sản nhưng khi về Việt nam gặp quan chức nhà nước lại e thẹn “em xin hát bài đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh”
 Hạng thấp hơn là những cán bộ tình báo được đưa vào nước Mỹ dưới nhiều dạng, sinh hoạt hợp pháp mà đố ông Phan 
Kỳ Nhân,(một con người kỳ lạ đột nhiên thành lãnh tụ chống cộng) sẽ có thể làm gì, đôi khi, ông còn trực tiếp đóng tiền cho họ mà không hay biết.
 Làm sao nhận diện được những cán bộ xâm nhập này nhỉ.
 Khó lắm, “ông Nhởn ông Nhơn ông nhờn ông Vô Nghĩa ơi.”
 Ngoại trừ những cán bộ loại cờ thí chốt đen, nổi lều phều lên bề mặt hoặc những cán bộ ở giai đoạn cho nổi lên đệ sắp bị mang ra làm chốt thí, phần còn lại khó biết lắm, chỉ có thể nhận diện được họ qua một đặc tính chung đó là “cho đến lúc họ tự l diện ra anh sáng hoặc cho đến khi họ ở tư thế có thể ném quý vị vào trại cải tạo như năm 1975 thì họ là những người dễ thương: “rất đễ thuơng” và còn đông bạc lắm tiền nữa. Họ đi xe láng Mercedes, lexsus đời mới nhất, họ là những nhà trí thức yên lặng và khiêm tốn, những thương gia thành công, những ông thầy tu quản trị thay vì trụ trì những cơ sở thiền viện, chùa chiền giá bạc triệu, thí chủ, tín đồ bác sỹ, đại gia , cúng duờng tiền bạc như nước để cầu phước hay trốn thuế.
 Người “quốc gia” chính hiệu con nai vàng , nói chung thường sôi nổi, thích dựt micro để nói dai, nói dài, nói dại, thích gân cổ lên cãi lý, thích làm “lãng tụ “, đàn anh, thích ăn nói hung hăng, chống Cộng bằng mồm nhưng hi sinh ít, đấu tranh chưa dứt đã muốn rủ nhau ra quán xả hơi và đi nhẩy đầm liên hoan, thức xuốt đêm bầu một chức uỷ viên chỉ để xin nắm Micro phát ngôn ú ớ mong đời đừng quên mình.
 Cộng sản mai phục thì khác, một điều em hai điều anh, không tranh cãi, không nổi giận, không muốn thành cái đinh nổi cm nhưng kiên trì, không thúc bách, âm thầm chờ đợi theo dõi các đối tượng có triển vọng kết nạp và thời cơ hoạt động
 Bạn là người mới tới Mỹ cần hướng dẫn xin trợ trợ cấp, giúp chở ra chỗ mua đồ cũ rẻ tiền, xin trợ cấp xã hội, bạn mớùi bị vợ bỏ đang cô đơn, bạn có vấn đề với luật pháp Mỹ đang bực mình, bất mãn, bạn mới về VIỆT NAM , tâm hồn hốt hoảng với lòng yêu quê hương bùng cháy, bạn là nhà văn , nhà báo, nhạc sỹ , nhữn con người của quần chúng vv..., Nếu lọt vào sự chú ý của ai đó là bạn sẽ được ân cần tiếp cận rất nhẹ nhàng êm ái. sẽ có những người nỗ lực bồi dưỡng bạn rất kiên trì, không hề ép buộc hay đối đầu.
  Đảng và Đòan.
 Đôi khi trong sinh hoạt của các đoàn thể, phong trào, có thể bắt gặp những người chống Cộng hăng say nhất, hiền lành, tận tuỵ làm việc, đắc lực và được lòng mọi người nhất lại là “chính hắn đấy”.
 Bài học của những đảng phái quốc gia ở miền Nam nước Tàu thời đệ nhị thế chiến còn đó, sự xâm nhập trầm trọng của những cán bộ Cộng Sản (có khả năng, thiện chí, kiên trì và khôn khéo nhất) là chuyện hiển nhiên.
 Xâm nhập, mai phục, lũng đoạn và cuối cùng là gây chia rẽ và làm tan rã các tổ chức cách mạng quốc gia.
 Cộng Sản phân biệt rất rõ giữa đảng, đòan hay phong trào. Đảng, nói rõ ra là đảng Cộng sản, cần phái bảo vệ bằng mọi giá nhưng đoàn hay phong trào chỉ là phương tiện giai đoạn. Người ta từng thấy cái cốt cộng sản ẩn dưới nhiều đảng hay phong trào. Đảng Dân Chủ, phong trào chấn hưng phật giáo, Hội truyền bá quốc ngữ, mặt trận tổ quốc, phong trào hoà bình của Lê quốc Túy vv va vv...
 Cao hơn một chút trong phạm vi tình báo là những chuyên viên khuynh đảo, khuấy rối chính trị (Agitateur politic) kiểu mấy ông sư Ấn Quang, Ni sư Huỳnh liên , Bùi Bá Thành, Ngô Công Đức , Kiều mộng Thu thời Việt Nam Cộng Hòa hoặc mới đây là nhà đại lãnh tụ chống Cộng đại bịp Nguyễn Hữu Chánh đã có công bôi nhọ, thủ tiêu sinh mạng chính trị của nhiều tướng lãnh, chính trị gia, trí thức VNCH ở hải ngoại, làm sì hơi an toàn mọi sinh lực chính trị của phe Chống Cộng, biến chuyện chống Cộng thành một trò hoạt náo quái dị său khi ông thủ lãnh trên trời rơi xuống Nguyễn cực tà Bí danh Nguyễn Bất Chánh đã hưởng nhiều nữ cán bộ ở những căn cứ bí mât của to chức và hốt bộn tiền bạc, lừa gạt những ngừời có lòng nhưng nhẹ dạ hoặc hiếu danh.
 Nhìn đám chinh trị gia hoạt đàu, bọn khờ háo danh bu quang phục vụ Nguyễn Cực Tà này mà tội nghiệp như một ông tá VNCH được Cực Tà phong chức bộ trưởng bộ phủ tổng thống!!!!, một ông khác là bộ trưởng quốc phòng !!!vv..
 Bịp chán rồi khi phong trào thu hút thêm nhiều người quốc gia thì Chánh cho xập tiệm đẻ làm kinh tế va bây giờ lại mới chế ra trò chơi mới là Liên Minh Dân Tộc Việt Nam với Chánh là ch tịt lâm thời, đang ra mắt ồn ào, có sự tham gia của ní thuyết gia Hà Thế Ruyệt nhưng không còn thấy những cựu tướng lãnh nổi cộm của VNCH như ở đỉnh cao là đại tướng Nguyễn Khánh vì ông cựu quốc trưởng Khánh thực sự đã chết về mọi phương diên khi tái diễn trò cũ thời mồ ma VNCH lại nhận làm quốc trưởng cho trò hề của Hữu Chánh cực tà.
 Thêm một lãnh đạo “cộng vào” kiểu Nguyễn Hữu Chánh cực tà, Nguyễn Chí Thiện cực ác, Lý Tống tình tiền là thêm thêm một nhát giao đâm vào lưng những người thực sự có lòng chống Cộng Sản, chống độc tài tham nhũng. Nên nhơ, đám người này không làm gì tai hại hay lộ mặt ca tụng Cộng Sản, công việc của họ đơn thuần chỉ là làm lạc hướng đấu tranh qua những trò hoạt náo chính trị vô bổ, dị hợm, vô tích sự trong xuốt 40 năm qua. Đó là một chiến thuật làm tiêu hao tiềm lực của đối phương theo thời gian.
 Cao thêm một bậc là những cán bộ tình báo chiến lược nhị trùng, tam trùng kiểu như Thích Tri Quang, Thích Minh Châu, Linh Mục Chân Tín, Phạm Ngọc Ẩn, Lê Quý Biên, Đỗ Ngọc Yến và còn những ai nữa, hiện nay, vẫn âm thầm xâm nhập trong mọi phong trào đoàn thể chính trị, văn hóa tôn giáo ở hải ngoại.
 Chưa hết đâu, ở thượng tầng, làm sao quên được những siêu tình báo chiến lược một thời làm thối rữa miền Nam như Nguyễn Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng cố vấn của ông cố vấn Nhu và său đó là cố vấn tổng thống Thiệu, những chính trị gia, dân biểu như Hồ Ngọc Cứ, kiều Mộng Thu, Huỳnh Bá Thành, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh.
 Ngày trước người ta nói đi tìm cán bộ Cộng Sản nằm vùng nhưng hiện nay, nói thì hơi ngoa nhưng thực sự ở hải ngoại bây giờ kiếm được một người quốc gia nằm vùng mới là khó.
  Quốc gia nằm vùng là những người không đi biểu tình hoạt náo nhưng vẫn âm thầm ưu tư cho tương lai của đất nước và thân phận đồng bào trước mức độ thoái hoá ngày một gia tăng trên đất nước mình, trong lúc thù ngoài đang ngang ngược đè nặng áp lực hứa hẹn một trận chiến kinh hoàng khác.
  Quốc gia nằm vùng là những thành phần, đang ngày một hiếm hơn, đang lăn sâu, nín thở và ngao ngán nhìn bọn con buôn chính trị, bọn hoạt đầu biểu diễn đủ trò tranh đấu dị hợm để kiếm chút danh hão hoặc địa vị.
 Người Quốc gia nằm vùng rất sợ xuất hiện trước quần chúng vì họ sẽ bị chính bọn Cộng sản chụp mũõ cộng sản rồi mang hoả thiêu. Hải ngoại bây giờ là vùng sôi đậu và đậu đỏ ngày một nhiều hơn sôi.
 Phản ứng duy nhất của những người quốc gia nằm vùng bây giờ là mũ ni che tai hoặc chống đối rất tiêu cực bằng cách
 văng tục chửi bới đám cỏ đuôi chó trên những mạng xã hội.


 


 


Send comment
Your Name
Your email address
(View: 75076)
Sáng tạo bắt đầu từ lúc người chụp hình, với cảm quan của mình, lựa chọn và giữ lại được trên phim nhựa một góc nhìn thiên nhiên. Ngày nay,nhiếp ảnh không còn giới hạn trong việc sao chép copy thiên nhiên thô thiển như máy hình khi mới phát kiến.Ở thời đại của những nhiếp ảnh gia lão thành như Nguyễn Cao đàm, Trần Cao Lĩnh, Pham Ngọc Chất kỹ thuật phòng tối dễ dàng tiện lợi hơn, các tác giả bắt đầu phải tự mình in rửa phóng đại, ghép hình và áp dụng những sảo thuật phòng tối, nhiếp ảnh bước lên hàng nghệ thuật. kỹ thuật Digital, và những chương trình chỉnh sửa hình ảnh như Photo Shop thì không còn môt hạn chế nào trong khả năng sáng tạo thiên hình vạn trạng của ngành nhiếp ảnt. Như hoạ sỹ có một kho mầu sắc và bút vẽ đủ loại mặc tình tuôn trải cảm sú
(View: 72137)
Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn mạnh mẽ đả kích bài tường thuật của BBC Việt ngữ khi cho rằng chương trình này xưa nay vốn hay có những cách dựt “cách dựt tít”không sứng tầm của BBC . “doi voi nhung nguoi Việt ở nước ngoài ,còn có tư tưởng hận thù . Chúng tôi không đẩy họ ra xa , không muốn hắt hủi họ !!!.Trong lúc vị thế đất nước Việt Nam đang đi lên.Dảng và nhà nước Việt Nam vẫn nhớ đến họ, không quên họ! Ho !“Còn ít thôi !!!...Tôi muốn nói thật là quý vị còn rất ít thôi. , tham gia những cuộc biểu tình, thực tế và nói thật là để kiếm thêm vài chục đô la. Họ phát tiền thì sao lại không đi nhưng trong thâm tâm đâu có muốn phản đối.?Nhiều doanh nhân nói là không đóng góp vì biết đó là những hoạt động phi nghĩa, đi ngược lại quyền lợi dân tộc!!!
(View: 13714)
Theo lời Bá Hùng ông NPH còn gọi điện thoại , nói rằng gia đình sắp tan nát, rồi khóc lóc nói rằng bây giờ đã ủng hộ cho Việt Nam, thế mà phía Việt Nam bỏ rơi ổng, đám CCCĐ thì tri trét bôi nhọ gia đình ổng, còn Lệ Hằng thì hăm đủ điều. Lúc nghe vụ NPH đòi thêm cái vé cho Lệ Hằng tôi giận run người, trong suốt cuộc đời lăn lộn thượng vàng hạ cám, từ trí thức cho đến du đảng, tôi chưa bao giờ thấy một con người vô liêm sĩ, trơ trẽn và mất nhân cách đến mức này. ETC mới kể cho tôi nghe thêm về việc hôm xảy ra vụ vé của Lệ Hằng, cả 2 người ETC và VHL đã đến tận nhà NPH mục đích là khuyên can Lệ Hằng nên để một mình NPH đi, đêm đó 2 vợ chồng NPH đã chửi Cộng Sản không tiếc lời, nào là mấy thằng Việt Cộng không tin được, nào là CS chơi không được, vắt chanh bỏ vỏ v.v..
(View: 19178)
Thứ trưởng chủ nhiệm của Uy ban nhà nước về người Viêt Nam ở nước ngoài Nguyen Thanh Son mạnh mẽ khuyến cáo và nặng lời chỉ trích những người biểu tình mà ông cho rằng "đi biểu tình chỉ vì đồng tiền, vì mưu cầu cuộc sống, vì muốn có một chút thu nhập thêm ”. Biểu tình theo ông Sơn “chỉ là vô vọng, chỉ làm quý vị thêm khổ tâm , thêm phiền não, thêm buồn bực và quý vị không có lý do gì đứng ở ngang giữa đường ngăn cản quan hệ Mỹ Việt.” Đề cập tới những quân đân cán chính Việt Nam Cộng Hoà mà ông Sơn cho rằng “hiện nay đã già lão” thì theo ông “hãy gác lại những tư thù cá nhân, hãy gác lại những xuy nghĩ cá nhân, hãy nhìn vào những người đi trước , hãy nhìn vào những con người cụ thể” điển hình là nghi viên viên Hoàng Duy Hùng
(View: 8828)
“Tại nhà Đông Duy nhân ngày quốc khánh Việt Nam 2-9: Hát nhạc đỏ, nhận định về đời sống Lãnh Tụ, bàn chuyện vẽ chân dung bác Hồ.” Rõ ràng đề tựa của ông biến cuộc họp mặt ăn nhậu giữa bạn bè ở nhà tôi thành hang động của một bọn chồn sói thân Cộng đần độn theo voi ăn bã mía cuối mùa. !!! .

GHI DANH NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email.